art, klbc is ms.K

Ê nhái tê tái…


con ngồi đây post bài này đã tốt nghiệp vào năm 2008

bây giờ đã là 2011 rồi

TAO WARNING MÀY NHEN COAN, LIỆU CÁI PHẦN HỒN MÀY NHEN COAN.

giờ này làm gì mà còn ngồi đây hả? hả hả hả ????????????????

—————————

Phụ cấp của thất bại, và tầm quan trọng của trí tưởng tượng

Bài nói chuyện của J.K. Rowling, tác giả Harry Potter, tại Lễ tốt nghiệp năm 2008 của Đại học Harvard, là một trong những diễn văn hay nhất tôi từng được biết. Hai năm trước, tôi từng đưa lên blog Yahoo360 của mình một bản dịch bài nói chuyện này trích từ Talawas. Một phần vì lúc bấy giờ tôi đã rất xúc động khi đọc nó, phần khác bởi tôi đã không đủ quan tâm hay đủ tiếng Anh để tìm xem bản gốc. Bây giờ xem lại, tôi thấy bản dịch kia quả còn nhiều chỗ chưa thật chuẩn, hoặc diễn ý chưa thật hay. Hơn nữa, đây là một bài diễn văn – không phải một bài viết – với tất cả những đoạn ngừng nghỉ, pha trò, những cao trào xen lẫn các khoảng lặng của lời nói và cảm xúc, nên tôi mạnh dạn, cùng với việc xem kỹ video buổi nói chuyện của bà Rowling trên Harvard Magazine(*), hiệu đính lại (cho đúng hơn theo nghĩa của riêng tôi) phần lớn bản Việt dịch vốn đã lưu truyền rộng rãi qua Internet.

2008 cũng là năm tôi rời trường đại học. Nếu cố miêu tả thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp (bởi quả thật tôi chẳng nhớ gì nhiều), trong tôi có lẽ không có gì lớn hơn sự thỏa mãn hả hê được giải thoát khỏi những năm tháng dài bám níu vào giảng đường đại học – nơi tôi vốn đã khao khát từ bỏ từ bốn năm trước đó. Và nếu có gì phụ thêm, thì đấy chính là sự cao ngạo hãnh tiến của một gã trai 24 tuổi tự cho rằng mình không cần bằng cấp, không cần sự công nhận, không cần gì cả. Hắn tin hắn có thể làm mọi thứ một mình, như hắn vẫn làm. Hắn tin (dù trong lòng luôn quặn lên vô số xoáy đen ngòm của sự hoài nghi) rằng sau cái gọi là tốt nghiệp, hắn sẽ trở nên hoàn toàn tự do, mạnh mẽ, và thành đạt trên con đường đã chọn. Đáp lại lòng tin của hắn, đời đã chẳng cho hắn cái mẹ gì sất. Không lễ tốt nghiệp, không mũ mão áo thùng, không phát bằng, không ảnh ọt, không hoa hoét, không tiễn đưa. Và, ơn Trời – hắn đã nghĩ, không có bài diễn văn nào hết. Sau này hắn mới biết đó không phải Trời làm ơn, mà là Trời phạt.

Nếu lúc đó tôi cần, tôi muốn, tôi khao khát được nghe ai đó nói gì thực sự hay, thực sự sâu sắc với mình, thì lời người đó nói có lẽ không khác bài diễn văn dưới đây là bao nhiêu. Bản dịch này, tôi dành tặng các bạn đang chuẩn bị hay vừa mới tốt nghiệp. Tôi cũng dành tặng tôi, cái thằng cu ngông nghênh ngờ nghệch hai năm về trước, cái thằng cu bây giờ, và cả những ngày tháng phiêu bạt sắp đến.

– Bút Chì FB –

Phụ cấp của thất bại, và tầm quan trọng của trí tưởng tượng

Diễn từ của J. K. Rowling tại Lễ tốt nghiệp Đại học Harvard 2008

Nguyễn Khoa Thái Anh dịch – Bút Chì hiệu đính

Thưa hiệu trưởng Faust, thưa các thành viên của Hội đồng Harvard và Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, cùng quý phụ huynh đầy hãnh diện và trên hết, các bạn sinh viên tốt nghiệp thân mến.

Trước hết tôi muốn chuyển đến quý vị lời cám ơn. Không những Harvard đã cho tôi một vinh dự lớn lao, mà những tuần lễ đầy lo sợ và nôn nao tôi phải bỏ ra để suy tư về việc đọc diễn văn đã làm tôi sụt ký. Một thắng lợi cho cả đôi bên! Bây giờ tôi chỉ cần hít một hơi dài, liếc nhìn những băng rôn đỏ và tự nhủ rằng mình đang ở cuộc hội ngộ lớn nhất trong lịch sử nhà Gryffindor.

Đọc diễn văn chào mừng ngày tốt nghiệp là một trọng trách vĩ đại; ít nhất tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi tôi hồi tưởng đến chính lễ tốt nghiệp của mình. Người đọc diễn văn ngày hôm đó là triết gia Anh quốc nổi tiếng, bà Nam tước Mary Warnock. Việc nghĩ về bài diễn văn của bà đã giúp tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị bài nói chuyện hôm nay, vì hóa ra tôi chẳng còn nhớ lấy một lời nào bà ấy nói. Phát hiện này đã giải phóng cho tôi, giúp tôi mạnh dạn xúc tiến mà không lo sợ rằng mình liệu có lỡ dại xúi bẩy các bạn bỏ rơi một sự nghiệp đầy hứa hẹn trong kinh doanh, trong ngành luật hay chính trị để theo đuổi những thú vui phù phiếm của một phù thủy ham chơi.

Các bạn thấy chưa? Nếu nhiều năm sau này, các bạn chỉ nhớ đến chuyện tếu về ‘phù thủy ham chơi’, tôi hẳn đã đi trước bà Nam tước Mary Warnock một bước. Bí quyết đầu tiên cho việc tự hoàn thiện bản thân: đặt mục tiêu mà ta có thể đạt được.

Thực ra, tôi đã nghĩ nát óc xem mình nên nói gì với các bạn hôm nay. Tôi đã tự hỏi mình rằng rốt cuộc tôi đã ước ao được biết những gì vào ngày tốt nghiệp, và rằng trong 21 năm kể từ đó đến nay tôi đã học được những bài học quan trọng nào.

Tôi tìm được hai câu trả lời. Trong một ngày tuyệt đẹp như hôm nay, khi chúng ta tụ hội về đây để mừng thành quả học tập của các bạn, tôi quyết định sẽ nói với các bạn về những lợi ích của thất bại. Và bởi các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của cái thi thoảng được gọi là “cuộc đời thực tế”, tôi còn muốn vinh danh tầm quan trọng cốt tử của trí tưởng tượng.

Những lựa chọn trên mới nghe qua có vẻ viển vông và nghịch lý, nhưng xin hãy kiên nhẫn cùng tôi thêm chút nữa.

Hình dung lại tuổi 21 lúc mới ra trường là một việc chẳng lấy gì làm dễ chịu đối với một người phụ nữ 42 tuổi như tôi ngày hôm nay. Ở thời điểm này nửa cuộc đời trước đây, tôi đang vật lộn với sự cân bằng vốn đầy bấp bênh giữa tham vọng của mình và những gì những người thân thương nhất mong mỏi tôi đạt được.

Lúc đó tôi tin chắc rằng điều duy nhất tôi muốn theo đuổi là viết tiểu thuyết. Nhưng bố mẹ tôi, những người xuất thân nghèo khó và đều chưa từng học đại học, cho rằng trí tưởng tượng ngông cuồng của tôi chỉ là một cá tật nực cười – thứ sẽ chẳng thể nào trả nổi một khoản thế chấp, hay bảo đảm một suất lương hưu.

Và rồi cả hai người đều hy vọng tôi sẽ học lấy một nghề nào đó, trong khi tôi thì muốn theo đuổi ngành Văn học Anh. Chúng tôi đã đạt được một thỏa hiệp mà, bây giờ nghĩ lại, đã chẳng làm hài lòng bất cứ bên nào: tôi vào học ngành Ngôn ngữ Hiện đại. Để rồi trước cả khi ô tô của bố mẹ tôi kịp khuất sau góc phố, tôi đã chuồn khỏi lớp tiếng Đức để chạy tọt xuống hành lang lớp Cổ văn.

Tôi không nhớ là đã nói với bố mẹ là mình đã theo Cổ văn; họ rất có thể đã biết đến điều đó lần đầu vào ngày tôi tốt nghiệp. Trong mọi môn học trên trái đất này, thiết nghĩ, nếu muốn tìm được chìa khóa mở vào một phòng tắm hạng sang, các cụ khó có thể tìm được môn học nào vô tích sự hơn môn Thần thoại Hy Lạp.

Tôi muốn mở ngoặc để nói cho rõ rằng tôi không trách bố mẹ mình vì quan điểm của họ. Luôn có một ngày mãn hạn (expiry date) cho việc trách cứ bố mẹ bạn vì đã hướng bạn đi sai đường; ngay khi bạn đủ lớn để tự lèo lái cuộc đời mình, trách nhiệm nằm lại trong tay bạn. Hơn nữa, tôi không thể trách bố mẹ vì đã mong mỏi rằng tôi sẽ không bao giờ lâm vào cảnh nghèo túng. Các cụ đã từng nghèo, tôi cũng đã trải qua cái nghèo cùng họ, và tôi đồng ý với họ rằng nghèo đi cùng với hèn. Nghèo khó kéo theo sợ hãi, căng thẳng, đôi khi cả trầm uất; nó đồng nghĩa với hàng nghìn những nỗi ê chề lặt vặt, những khốn cùng bé mọn. Thoát khỏi cái nghèo bằng nỗ lực của chính mình, đó đích thực là điều đáng hãnh diện, và chỉ có ngớ ngẩn mới đi lãng mạn hóa sự nghèo khó mà thôi.

Điều mà tôi sợ nhất khi ở tuổi các bạn không phải là nghèo khó, mà là sự thất bại.

Ở tuổi các bạn, dù không hứng thú chút nào với trường đại học, nơi mà tôi bỏ quá nhiều thì giờ trong các quán cà phê để ngồi viết truyện và quá ít thời gian trên các giảng đường, không hiểu sao tôi vẫn qua được các kỳ thi, và đó, trong nhiều năm, chính là thước đo thành công của cuộc đời tôi và cuộc đời các bạn học của tôi.

Tôi không đến nỗi khờ khạo mà cho rằng vì các bạn trẻ trung, tài giỏi và học vấn cao, nên các bạn chưa bao giờ gặp khó khăn hay buồn khổ. Tài năng và trí thông minh chưa từng giúp ai miễn nhiễm được với những nổi trôi của Định mệnh, và không một giây phút nào tôi lại cho rằng mọi người ở đây đều trải qua một cuộc sống ưu việt và toại nguyện chưa hề bị xáo trộn.

Tuy vậy, việc các bạn chuẩn bị tốt nghiệp Harvard tiền giả định một điều: các bạn không quen thuộc lắm với thất bại. Có lẽ nỗi sợ thất bại đã thúc đẩy các bạn mãnh liệt ngang với niềm khao khát thành công. Các bạn có thể đã lên cao đến mức ý niệm về thất bại của các bạn có thể không khác mấy với khái niệm thành công của một người bình thường.

Suy cho cùng, chúng ta ai cũng phải tự định nghĩa thế nào là thất bại, song, nếu bạn muốn, thiên hạ luôn sẵn sàng thảy ra trước mặt bạn hàng mớ tiêu chuẩn. Vì thế tôi cho là đủ công bằng khi nói rằng, 7 năm sau ngày ra trường, xét theo bất kỳ tiêu chuẩn thường tình nào, tôi đã thất bại một cách thê thảm. Cùng với cuộc hôn nhân tan vỡ quá chóng vánh, tôi thất nghiệp, làm mẹ độc thân, và nghèo đến mức không thể nghèo hơn ở nước Anh hiện đại, chỉ thiếu mỗi việc lâm vào cảnh không nhà. Những lo sợ mà bố mẹ tôi và cả chính tôi nữa luôn dành cho mình đã biến thành sự thật, và xét theo bất kỳ tiêu chuẩn bình thường nào, bản thân tôi là sự thất bại lớn nhất mà tôi từng biết đến.

Bây giờ, tôi sẽ không đứng ở đây mà nói với các bạn rằng thất bại thật là vui. Giai đoạn ấy của cuộc đời tôi là một chuỗi ngày hết sức đen tối, và tôi không thể nào hình dung nổi những điều xảy ra tiếp theo, vốn lâu nay vẫn được báo chí tô bày như là kết cục của một chuyện cổ tích. Tôi đã không biết rốt cuộc thì đường hầm đen ngòm ấy còn kéo dài bao xa, và tia sáng ở phía cuối đường có lẽ không thật hơn một niềm hy vọng là mấy.

Thế thì sao tôi lại nói về lợi lạc của thất bại? Đơn giản vì thất bại đồng nghĩa với việc tước bỏ hết mọi điều phù phiếm. Tôi thôi không cố đóng giả làm bất kỳ ai khác ngoài chính mình, và bắt đầu dốc hết toàn lực để hoàn tất công việc có ý nghĩa nhất đối với bản thân. Nếu tôi đã thành công trong bất kỳ thứ gì khác, tôi rất có thể đã không đủ bền chí để theo đuổi và thành công trong lĩnh vực mà tôi tin chắc là dành cho mình. Tôi đã được giải phóng, vì rốt cuộc tôi vẫn sống sót sau khi đối diện với nỗi sợ lớn nhất của đời mình, bên tôi vẫn còn con gái bé bỏng thân yêu, vẫn còn một cái máy chữ cũ, và một ý tưởng lớn. Đáy sâu của vực thẳm đã biến thành điểm tựa vững chắc cho tôi xây dựng lại đời mình.

Có thể các bạn sẽ không bao giờ chịu thất bại như tôi từng trải qua, nhưng chắc rằng, một vài thất bại là không thể tránh khỏi trong đời. Không thể sống mà không thất bại trong một việc gì đó, trừ phi ta sống dè dặt tới mức có thể coi như chưa sống – trong trường hợp đó cả cuộc đời ta chính là một sự thảm bại.

Thất bại mang lại cho tôi sự bình tâm mà tôi chưa bao giờ có được khi vượt qua các kỳ thi. Thất bại dạy cho tôi những điều về chính bản thân mà tôi đã không thể nào học được bằng cách nào khác. Tôi khám phá ra mình mạnh mẽ và kỷ luật hơn là mình tưởng; và cũng nhận ra rằng tôi có những người bạn quý giá hơn mọi vàng bạc châu báu.

Nhận thức rằng bạn đã vượt qua những thất bại để trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ hơn đồng nghĩa với việc, từ đó trở về sau, bạn có thêm niềm tin lớn rằng mình có khả năng tồn tại. Bạn không thể hiểu được bản thân mình hay bản chất các mối quan hệ của mình cho đến khi chúng được thử thách trong nghịch cảnh. Hiểu được bản thân mình hay bản chất các mối quan hệ của mình là một phần thưởng lớn, sau mọi nỗi đau đã phải trải qua để có được nó, và nó đáng giá hơn bất kỳ những thành tích nào tôi từng đạt được.

Nếu đi ngược được thời gian, tôi sẽ khuyên tôi-tuổi-21 rằng hạnh phúc của cá nhân nằm ở chỗ biết được rằng cuộc đời vốn không phải là một danh sách những điều cần đạt được. Học vị và tiểu sử của bạn không phải là cuộc đời của bạn, cho dù bạn sẽ còn gặp những người ở tuổi tôi hoặc lớn hơn vẫn hay lẫn lộn giữa hai thứ đó. Cuộc đời quả thực rất khó khăn và phức tạp, nó nằm ngoài khả năng kiểm soát trọn vẹn của bất kỳ ai, và nếu bạn đủ khiêm nhường để hiểu được điều này, bạn sẽ có khả năng vượt qua được những thăng trầm của nó.

Có thể các bạn nghĩ rằng tôi chọn chủ đề thứ hai, tầm quan trọng của trí tưởng tượng, vì nó chính là thứ đã giúp tôi xây dựng lại đời mình, song không hẳn hoàn toàn là như vậy. Tuy tôi sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng thói quen kể chuyện cho trẻ con trước khi chúng ngủ, tôi đã học được cách trân trọng trí tưởng tượng theo nghĩa rộng hơn nhiều. Trí tưởng tượng không chỉ là khả năng độc đáo của con người để hình dung những chuyện không có đó, và nhờ thế, là suối nguồn cho tất cả phát minh và cải tiến. Có thể nói rằng nó là khả năng có sức chuyển hóa và khai sáng mạnh mẽ nhất, nó giúp ta có được sự đồng cảm với những con người có đời sống khác hẳn với cuộc đời của chính ta.

Một trong những kinh nghiệm chốt yếu nhất trong đời tôi xảy ra trước khi tôi viết Harry Potter, và ảnh hưởng nhiều đến những gì tôi viết sau này trong những cuốn sách ấy. Kinh nghiệm đó đến với tôi qua một trong những việc làm đầu tiên mà tôi có. Dù tôi hay rút thì giờ ăn trưa để viết truyện, tiền thuê nhà trong những năm đầu tuổi 20 tôi trả bằng cách làm việc ở phân khu nghiên cứu về châu Phi ở Tổng hành dinh tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) tại London.

Ở đó trong văn phòng bé nhỏ của mình, tôi đọc những bức thư viết vội đã được lén lút chuyển ra khỏi các chế độ toàn trị bởi những con người sẵn sàng nhận lấy tù tội chỉ để cho thế giới bên ngoài biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Tôi thấy hình ảnh của những người đã biến mất không để lại dấu vết, do gia đình và thân hữu đang tuyệt vọng của họ gửi đến Ân xá Quốc tế. Tôi đã đọc lời chứng của những nạn nhân bị tra tấn và đã xem ảnh chụp các thương tích của họ. Tôi đã mở thư viết tay của những người tận mắt chứng kiến những vụ xét xử chóng vánh, những vụ hành quyết, những vụ bắt cóc và hãm hiếp.

Nhiều đồng nghiệp của tôi là cựu tù chính trị, những người bị đẩy ra khỏi nhà, hoặc phải lưu vong xa xứ, chỉ vì họ dám chỉ trích chính quyền nơi họ sống. Trong số những người viếng thăm văn phòng chúng tôi, có những người đến cho tin tức, có những người đến để tìm tung tích của người thân mà họ phải bỏ lại quê nhà.

Tôi sẽ không bao giờ quên một nạn nhân bị tra tấn người Phi, một thanh niên chỉ trạc tuổi tôi thời điểm đó, một người đã bị thần kinh sau những gì anh phải chịu đựng tại quê hương. Anh run bần bật khi nói trước ống kính về những vụ bạo hành mà anh đã phải trải qua. Anh cao hơn tôi cỡ 30cm, và trông mỏng manh như một đứa trẻ. Tôi được giao nhiệm vụ tiễn anh xuống trạm xe điện ngầm gần đó, và người đàn ông này, người mà cuộc đời nát tan vì bạo lực, đã nắm lấy tay tôi với một sự nhã nhặn đầy ưu ái, và chúc tôi hạnh phúc trong tương lai.

Và cho đến hết cuộc đời mình tôi sẽ không bao giờ quên tiếng thét kinh hoàng đầy đau đớn và khiếp hãi ấy, đột ngột phát ra từ phía sau một cánh cửa đóng, khi tôi đang băng qua một hành lang vắng vẻ – thứ mà mãi đến giờ tôi vẫn chưa nghe âm thanh nào thảm thiết hơn. Cánh cửa bật mở, và một nghiên cứu viên thò đầu ra nhờ tôi chạy đi pha hộ cho người đàn ông ngồi cạnh cô một cốc trà nóng. Cô vừa cho anh ta biết tin mẹ của anh vừa bị bắt và xử tử để trả đũa cho việc anh đã dám nói thẳng về chế độ ở xứ sở mình.

Mỗi ngày làm việc trong những năm đầu tuổi 20 ấy, tôi đều được nhắc nhở rằng mình đã may mắn khủng khiếp đến mức nào khi được sống trong một quốc gia có chính quyền dân cử, nơi mà đại diện pháp lý và việc được xét xử công khai là quyền của mỗi người.

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại chứng kiến thêm những việc tàn ác mà con người sẵn sàng giáng xuống cho đồng loại của mình, để chiếm và giữ lấy quyền lực. Tôi bắt đầu trải qua những cơn ác mộng, ác mộng theo nghĩa đen, về những điều tôi thấy, nghe và đọc được.

Thế nhưng, tôi cũng đã học được nhiều về thiện tâm của con người trong những ngày làm việc tại Ân xá Quốc tế hơn từ bất cứ nơi nào khác.

Tổ chức này huy động được hàng ngàn người vốn chưa từng bị tra tấn hay giam cầm nhờ vào lý tưởng hành động vì các nạn nhân của họ. Sức mạnh thấu cảm của con người dẫn đến những việc làm chung vai sát cánh, cứu được mạng sống và giải thoát cho những người bị giam cầm. Những người bình thường, mà an sinh cá nhân được bảo đảm, tụ họp đông đảo để cứu vớt những người họ chưa quen biết hoặc sẽ không bao giờ gặp. Sự đóng góp nhỏ bé của tôi trong toàn bộ quá trình ấy là một trong những kinh nghiệm đem lại cho tôi sự khiêm nhường lẫn cảm hứng lớn nhất trong đời.

Không như bất cứ một sinh vật nào trên thế gian, loài người có thể học và hiểu biết mà không cần trực tiếp trải nghiệm. Họ có thể đặt ý nghĩ của mình vào trí óc kẻ khác, tưởng tượng mình trong hoàn cảnh của đồng loại.

Dĩ nhiên, đó là thứ sức mạnh, giống như pháp thuật trong truyện của tôi, có thể dùng để phục vụ cả cái tốt lẫn cái xấu. Người ta có thể dùng nó để thâu tóm hay kiểm soát, cũng như để thấu hiểu và thông cảm.

Và nữa, rất nhiều người không thích sử dụng trí tưởng tượng của mình một chút nào. Họ chọn cách nằm yên trong ranh giới bình an dễ chịu của kinh nghiệm cá nhân, không buồn thắc mắc nếu họ phải sinh ra trong một hoàn cảnh khác thì sẽ ra sao. Họ có thể từ chối không nghe tiếng la thét hoặc nhìn vào các xà lim; họ có thể đóng kín tim óc của mình lại trước những khổ đau không dính dáng gì đến bản thân; họ có thể từ chối không muốn biết.

Những người sống được như vậy xem ra đáng để ghen tị, chỉ có điều tôi không nghĩ rằng họ ít bị ác mộng hơn tôi. Chọn lối sống hẹp hòi xa lánh đồng loại có thể dẫn đến một dạng thức sợ hãi đám đông từ trong thâm tâm, và tự nó cũng mang đến những kinh hoàng. Tôi nghĩ những người cố tình sống thiếu tưởng tượng sẽ thấy ác quỷ nhiều hơn. Họ lúc nào cũng đầy sợ hãi.

Hơn hết thảy, những người chọn sự vô cảm thường giúp sản sinh thêm nhiều ác quỷ trên đời này. Vì dù cho chính tay ta không phạm vào tội ác, ta đã đồng lõa với tội ác bằng sự thờ ơ của chính mình.

Một trong nhiều điều tôi học được ở hành lang Cổ văn, nơi tôi lần mò đến lúc 18 tuổi với hy vọng tìm được một cái gì mà vào lúc đó tôi chưa định nghĩa được, là câu sau đây của tác gia Hy Lạp Plutard: “Những gì chúng ta đạt được trong nội tâm sẽ thay đổi thực tế bên ngoài.

Dù là một mệnh đề khá lạ lùng, nó đã được chứng minh hàng ngàn lần mỗi ngày ta sống. Nó nói lên phần nào sự gắn bó không thể tránh khỏi của chúng ta với thế giới bên ngoài, sự thật rằng ta chạm đến cuộc đời của những người khác chỉ đơn giản bởi ta tồn tại.

Và các bạn, những người tốt nghiệp Harvard năm 2008, các bạn sẽ có khả năng chạm đến cuộc đời của những người khác đến mức nào? Trí tuệ, sự siêng năng, nền học vấn các bạn có được sẽ mang lại cho các bạn một địa vị khác biệt, và cả những trọng trách khác biệt. Ngay cả quốc tịch của các bạn cũng đã đặt các bạn vào một vị thế khác hẳn. Tuyệt đại đa số các bạn đều là con dân của siêu cường duy nhất còn lại trên thế giới. Cách các bạn bỏ phiếu, cách các bạn sống, cách các bạn biểu tình, cách các bạn tạo áp lực đối với chính quyền, đều có ảnh hưởng xa hơn biên giới đất nước này. Đó là ưu thế và cũng là gánh nặng của các bạn.

Nếu các bạn chọn sử dụng địa vị và ảnh hưởng của mình để lên tiếng thay cho những người bị bịt miệng, nếu các bạn chọn không chỉ đứng cùng những kẻ có quyền lực mà đứng cùng cả những người yếu đuối; nếu các bạn giữ được khả năng tưởng tượng, đặt mình vào trong hoàn cảnh của những người không được may mắn như mình, thì không chỉ có gia đình các bạn mà hàng vạn hàng triệu người – những người mà các bạn đã giúp cải thiện cuộc sống – sẽ hoan nghênh sự hiện hữu của các bạn. Chúng ta không cần pháp thuật để thay đổi thế gian này, chúng ta đã mang sẵn trong mình tất cả sức mạnh cần thiết: khả năng tưởng tượng về những điều tốt lành hơn.

Tôi sắp xong rồi đây. Tôi còn một kỳ vọng cuối cùng cho các bạn, một điều mà tôi đã có ở tuổi 21 của mình. Những người bạn ngồi chung với tôi trong ngày lễ ra trường đã trở thành bạn đồng hành trong suốt cuộc đời tôi. Họ là bố mẹ đỡ đầu của con tôi, những người mà tôi có thể tìm đến trong những khi túng thiếu khó khăn, là những người đã đủ tử tế để không đâm đơn kiện tôi khi tôi lấy tên họ đặt cho bọn Tử Thần Thực Tử. Vào ngày lễ ra trường, chúng tôi đã gắn bó khăng khít với nhau bằng việc chia sẻ những trải nghiệm sẽ không bao giờ có lại được nữa, và, dĩ nhiên, cả bởi việc biết rằng những tấm ảnh chụp chung với nhau sẽ trở thành những tư liệu vô giá nếu một ngày ai đó trong chúng tôi bỗng xoay ra ứng cử Thủ Tướng.

Vậy hôm nay, tôi muốn chúc các bạn không gì hơn ngoài những tình bạn như thế. Và mai kia, tôi mong rằng kể cả nếu các bạn không còn nhớ một lời nào tôi nói hôm nay, thì các bạn vẫn sẽ còn lưu giữ câu nói của Seneca, một trong những tác gia La Mã tôi từng gặp trong hành lang Cổ văn, khi đang chạy trốn những nấc thang danh vọng để kiếm tìm sự thông thái của tiền nhân:

Đời cũng như một câu chuyện: không cần dài, mà cần tốt.

Tôi xin chúc các bạn những cuộc đời tốt lành.

Cám ơn các bạn rất nhiều.

J. K. Rowling.

________________________________

(*) http://harvardmagazine.com/commencement/the-fringe-benefits-failure-the-importance-imagination

Advertisements
Standard

2 thoughts on “Ê nhái tê tái…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s